23.3.17

Không gian bất ngờ trong ngôi nhà mái lá giữa thành phố Biên Hòa

(Thiết kế nhà đẹp) Khoảng sân rộng gần 600 m2 với giếng nước, cây xanh biến khu nhà trở thành một thế giới bình yên giữa phố.




Trên mảnh đất cũ của gia đình, anh Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) muốn dựng lại ngôi nhà trong ký ức tuổi thơ. Anh từng sống trong khu nhà mái lá có giếng khơi, gốc cây mẹ trồng với những tán lá đan cài dưới hàng hiên.







Các kiến trúc sư đã giúp anh Phong dựng lại ngôi nhà mới 2 tầng gợi nhớ tổ ấm xưa nhiều thương nhớ. Nhà đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn giao hòa với thiên nhiên nhờ khu vườn xanh mát, sân trong, giếng nước, hồ cảnh...





Trên khu đất 800 m2, chủ nhà chỉ xây hơn 200 m2, dành phần lớn cho không gian ngoài trời.






Hành lang cong mềm mại ôm lấy khoảng sân trong xanh mát với mặt nước và cây cảnh bố trí linh hoạt.






Ngôi nhà kế thừa nét kiến trúc dân gian với các thớt mái lá rộng, khoảng hiên nép dưới mái lá.






Các phòng được che chắn bởi mái vọt và hệ lam gỗ. Tường bao che hai lớp, giữa có lớp xốp cách nhiệt.





Công trình gợi hình ảnh vừa quen vừa lạ, vừa dân gian mà hiện đại. Ngôi nhà như một gợi ý cho việc kế thừa những giá trị kiến trúc cốt lõi từ nông thôn.




Mỗi phòng có ít nhất hai mặt tiếp xúc thiên nhiên, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu.






Sàn gạch hoa bố trí tông màu ngẫu hứng, đầu giường sử dụng gỗ mộc hay các bức vách dạng cửa chớp khiến phòng ngủ có cảm giác gần gũi, thân thuộc.






Hệ lam gỗ chạy dọc hành lang, tạo bề mặt cong chắn nắng tây nam. Các kiến trúc sư sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như pin mặt trời, hệ thống thu nước mưa tưới cho cây xanh trong nhà.






Công trình được thiết kế bởi KTS Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Đức, Vũ Xuân Sơn, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Anna Ngọc (Văn phòng 1+1>2) và Toko Studio.























Ban Mai
Ảnh: Vũ Xuân Sơn

Nguồn: VnExpress
Bạn muốn ngôi nhà của bạn cũng đẹp như thế, hãy liên hệ KTS Huỳnh Văn Vĩnh để được tư vấn.



Xem tiếp...

20.3.17

KTS rất cần có công nghệ để phát triển ý tưởng sáng tạo


Những năm gần đây, từ “start – up” – khởi nghiệp đang được dùng tràn lan, ngay cả trong giới KTS. Tôi từng hoạt động nghiên cứu kiến trúc, cả ở thị trường kiến trúc Anh, Mỹ và Việt Nam. Tôi cho rằng nhiều khi chúng ta đang lạm dụng từ start – up mà chưa hiểu rõ nghĩa của nó – Khởi nghiệp luôn bao gồm ý tưởng (idea) mới đi kèm với công nghệ để đi đến thành công. KTS có rất nhiều ý tưởng nhưng là ý tưởng sáng tạo chứ không phải là ý tưởng kinh doanh và hoàn toàn không được công nghệ hỗ trợ. KTS trẻ ngày nay nên hiểu rõ và chú trọng điều này.
KTS Nguyễn Phước Thiện (TPHCM)
Tôi cho rằng điều này nên bắt đầu từ chương trình đào tạo. Ta có thể tham khảo nguyên lý giáo dục kiến trúc của Mỹ: Dạy cho SV những gì mà xã hội sẽ cần (ở Việt Nam, vẫn đang dạy điều mình đang có). Nói đến điều này thì SV cũng nên tự ý thức được, trong khi chương trình đào tạo vẫn chưa thay đổi thì SV nên chú trọng nghiên cứu thêm những công cụ thiết kế được hỗ trợ bởi công nghệ. Chẳng hạn như với BIM (Building Infomation Modeling), nếu các trường không đưa vào chương trình hoặc SV không ý thức nghiên cứu thì sau khi ra trường, đến 5 năm nữa sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc không theo kịp xu thế thiết kế mới.

Nhìn chung, với KTS trẻ, quan trọng nhất là phải có ý tưởng để làm công việc sáng tạo, đồng thời cũng phải đủ dũng cảm để thay đổi chương trình đã được cài đặt sẵn để tìm được hướng đi riêng của mình!

Theo tôi, khái niệm “Khởi nghiệp kiến trúc” cần phải được minh bạch bằng hai quan điểm:
• Khởi nghiệp: Bắt đầu một công cuộc kinh doanh khi đã có đủ hai yếu tố là ý tưởng mới và hiểu rõ hay làm chủ một công nghệ.
• Kiến trúc: Sản phẩm của KTS không chỉ là bản vẽ mà tất cả những gì để góp một phần nhỏ nào đó vào lĩnh vực kiến trúc của ngành công nghiệp xây dựng để có một kiến trúc hiện hữu phục vụ con người.

Với quan điểm như vậy, khi tạo lập một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kiến trúc của ngành công nghiệp xây dựng thì tùy thuộc vào hai yếu tố trên mà kết luận:

• Nếu giống như các công ty hiện có thì đó không phải là một khởi nghiệp kiến trúc – không có ý tưởng mới và cũng không có công nghệ;
• Một phần giống như các công ty hiện có nhưng áp dụng BIM cũng không phải là một khởi nghiệp – không có ý tưởng mới và cũng không có công nghệ;
• Chỉ chuyên phân tích vật lý kiến trúc cho các thiết kế khác thì có thể là một khởi nghiệp kiến trúc vì đã có một phần ý tưởng mới và công nghệ;
• Chỉ chuyên thiết kế vỏ bao che cho công trình nhưng sẽ do máy tính đảm nhiệm (Computing Modeling) theo yêu cầu của con người Đây là một khởi nghiệp kiến trúc vì so với thị trường Việt Nam thì chỉ thiết kế vỏ bao che công trình (chứ không phải là toàn bộ công trình) là một ý tưởng mới và có tận dụng công nghệ mới (Computing Modeling);
• Chỉ chuyên hoàn thiện mặt tường mà không cần tô trát rồi sơn nước hay dán giấy (ý tưởng mới) nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và có nhiều lựa chọn bằng một công nghệ như phun, lăn… (công nghệ mới được phát triển từ công nghệ hiện có);
Một KTS mới tốt nghiệp từ một cơ sở đào tạo tại Việt Nam rất khó khởi nghiệp kiến trúc bởi những lý do sau:
• Rất ít KTS có ý tưởng mới.
Thoạt nghe sẽ rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn là một KTS mới ra trường thì bạn nên tự hỏi rằng: Trong tất cả đồ án mà bạn đã thực hiện đã có cái nào thực sự có ý tưởng mới chưa. Nếu chưa có thì bạn xem tiếp trong lớp mình có bao nhiêu đồ án (của các bạn khác) có ý tưởng mà bạn phải tâm phục khẩu phục?
Giả sử rằng, có một bạn nào đó có ý tưởng mang tính thuyết phục cao, thì bạn có tin rằng bạn đó khởi nghiệp kiến trúc thành công không? – Câu trả lời của tôi là không? Tại sao tôi lại trả lời như vậy? Các cơ sở đào tạo KTS của Việt Nam tuy được xã hội đánh giá và trao cho nhiệm vụ là sáng tác. Vì vậy, Hội KTS Việt Nam mới là thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật, chứ Hội Kết cấu thì không. Vậy mà không biết có một giây phút nào nhà trường dạy cho bạn phương pháp sáng tạo chưa? Theo tôi biết thì chưa. Không chỉ vậy, qua phần hướng dẫn đồ án, các Thầy Cô có hướng dẫn cho các bạn. Nhưng cách làm này chỉ giúp cho bạn suy nghĩ theo kiểu “In of Box” thôi. Kết quả, may lắm thì bạn chỉ có thể sáng tạo trong lĩnh vực kiến trúc.
Muốn có ý tưởng mới bạn cần phải suy nghĩ theo kiểu “Out of Box”. Muốn suy nghĩ theo kiểu này, nhà trường cần phải dạy cho bạn phương pháp sáng tạo từ ngày mới vào trường để các bạn tập luyện trong quá trình học.
• Hiểu lầm về vai trò của KTS: Các đồ án của SV chỉ thường được chú ý vào ý tưởng và thể hiện. Rất ít chú ý đến đúng hay sai về mặt kỹ thuật. Điều này làm cho bạn lầm tưởng rằng KTS sáng tác mới thật sự là KTS. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi phỏng vấn KTS xin việc, tôi thường nghe phần lớn các bạn chỉ thích làm KTS Concept. Sáng tác không chỉ nằm trong khâu Concept mà rất cần thiết trong khâu khai triển kỹ thuật (tương đương với Design Development). Và cũng chính vì vậy, bạn không có cơ hội học và luyện tập suy nghĩ theo kiểu “Out of Box
Còn nhiều khó khăn khác nữa nhưng với chủ đề khởi nghiệp Kiến trúc, tôi chỉ đưa ra hai khó khăn cơ bản liên quan đến chủ đề mà thôi.
KTS. Nguyễn Phước Thiện.
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2017)
Ảnh minh họa đầu bài viết được lấy từ bài viết trên VnExpress, xem tại đây
Ghi chú: KTS. Nguyễn Phước Thiện là kiến trúc sư nổi tiếng trong giới kiến trúc tại Việt Nam, là một trong những người thầy mà KTS Vĩnh từng được học tại trường ĐH Kiến trúc Tp HCM.
Xem tiếp...

14.12.16

Kiến trúc ĐẸP: Bông hoa giữa núi rừng


Cũng như nhiều nơi vùng cao phía Bắc, xóm Lũng Luông (xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) là một địa chỉ nghèo và còn rất nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Cuộc sống ở nơi đây vô cùng thiếu thốn, vất vả; và đương nhiên, con đường đến với con chữ của các em nhỏ là một hành trình gian nan.

HOA NỞ BẰNG TÌNH THƯƠNG

Trường tiểu học Lũng Luông là ngôi trường duy nhất nằm cheo leo trên đỉnh núi của huyện Võ Nhai. Vì thế, dù cách trung tâm huyện 40km nhưng trường như một ốc đảo vì giao thông đường sá đi lại quá khó khăn, ô tô không đến nơi được (gần đây mới có đường bê tông dẫn từ trung tâm xã tới cổng trường). Trước khi có dự án xây mới, ngôi trường trông rất tuềnh toàng với những tấm bạt che ngăn gió lùa mùa đông rách nát, lớp học nền đất với những tấm ván ghép. Mái thì lợp bằng tấm fibro xi măng nứt nẻ, chái nhà quây bằng phên nứa chẳng che được mưa tạt, gió lùa…

Dự án Trường Lũng Luông mới là kết quả của những tình thương, những tấm lòng nhân ái và những bàn tay thiện nguyện của nhiều trí thức. Và đây thực sự là một dự án cộng đồng nhiều ý nghĩa. Với mong mỏi đem con chữ lên lên đỉnh núi cho học sinh; Quỹ trò nghèo vùng cao do nhà báo Trần Đăng Tuấn sáng lập, giáo sư Ngô Bảo Châu làm chủ tịch danh dự; cùng kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào đã hiện thực hóa ước mơ của các em nhỏ bằng một ngôi trường mới – như một bông hoa nở giữa núi rừng.

Ngôi trường mới là một tổ hợp nhiều khối công trình đa dạng, đa chức năng với tiêu chí thân thiện, bền vững, được hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Công trình được thiết kế với ngôn ngữ hiện đại, đường nét tươi mới với sản phẩm gạch đất do 1+1>2 nghiên cứu và sản xuất… Đây không chỉ là một sản phẩm kiến trúc của kiến trúc sư mà còn là kết tinh thành quả từ những nỗ lực trong nhiều năm của hoạt động vì trẻ em vùng cao của Quỹ trò nghèo vùng cao, 1+1>2, Phoenix Foundation.

Mục tiêu của dự án là tạo ra một ngôi trường tiện nghi, có thể chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Thiết kế của trường đảm bảo các tiêu chuẩn về trường học như chiếu sáng, thông gió, cách âm. Công trình có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà nội trú, khu vệ sinh. Với những đường nét thiết kế đơn giản mà vẫn khá mềm mại, duyên dáng; sử dụng nhiều vật liệu truyền thống như tre, gỗ, gạch mộc…, công trình tạo nên một không gian hài hòa với cảnh quan núi rừng. Đứng ở bất kỳ góc nào trong trường, học sinh cũng đều có thể nhìn thấy không gian rừng núi hoang sơ.

Để tiết kiệm kinh phí và giúp tăng khả năng cách nhiệt – mát về mùa hè, ấm về mùa đông, gạch xây dựng trường đã được làm từ đất tại chỗ, tận dụng lại từ công tác san lấp mặt bằng. Mặt bằng tổng thể công trình có bố cục khá tự do và ngẫu hứng, đem lại những cảm xúc tươi mới. Không gian được tổ chức linh hoạt thành các lớp trong – ngoài, rỗng – đặc, không gian tĩnh – không gian động, giữa các khối với nhau. Quá trình xây dựng là một thời gian kéo dài đầy khó khăn, vất vả, nhưng không ngăn cản được ý chí, nhiệt huyết và những tấm lòng nhân ái, hết mình vì trẻ em vùng cao.

Ngôi trường hiện lên như một bông hoa rừng, với màu sắc sinh động, có hiệu ứng thị giác mạnh, mỗi góc nhìn là một cảm nhận khác nhau. Đây thực sự là một món quá lớn đầy ý nghĩa cho các em nhỏ ở Lũng Luông, thắp sáng ước mơ, hoài bão, giúp các em vượt qua khó khăn.

BẤT ĐẲNG THỨC CỦA KIẾN TRÚC SƯ HOÀNG THÚC HÀO VÀ TRÁI TIM CỦA GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Ngày khánh thành Trường Lũng Luông cũng là ngày khai giảng năm học mới 5-9-2016, rất nhiều người từ xa đã tới Lũng Luông để tận mắt chiêm ngưỡng bông hoa giữa núi rừng và chia vui cùng các thầy cô, học sinh nơi đây. Trong tiết học đầu năm ở lớp 1A của cô giáo Hoàng Thị Thanh Hà, giáo sư Ngô Bảo Châu và kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào đã có mặt để trò chuyện cùng các em, cùng với sự chứng kiến của đông đảo thầy cô, cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm. Trong lúc trò chuyện, giáo sư Châu đã viết lên bảng bài toán đố: 1+1=?

Một số em mạnh dạn giơ tay phát biểu và đưa ra kết quả. Giáo sư Châu viết kết quả 1+1=2, rồi viết tiếp: 1+1>2. Ông hỏi: thầy Châu bảo 1+1=2, thầy Hào (KTS Hoàng Thúc Hào là giảng viên Trường ĐH Xây dựng) nói 1+1>2; theo các em cái nào đúng? Một câu hỏi đầy thú vị và gần gũi, bởi tên văn phòng kiến trúc của KTS Hoàng Thúc Hào là “1+1>2” – một cái tên đầy ẩn ý và triết lý. Rồi giáo sư Châu tự trả lời bằng cách vẽ trái tim bên ngoài dấu cộng để khẳng định bất đẳng thức 1+1>2 là đúng. Tất cả mọi người trong lớp học ồ lên thích thú với lời giải thích đơn giản và dễ hiểu, còn KTS Hoàng Thúc Hào chỉ biết mỉm cười.

Trái tim của giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là trái tim của KTS Hoàng Thúc Hào và rất nhiều người khác, đang thầm lặng đem lại những điều tốt đẹp đến cho những trò nghèo, và cho cuộc đời.

BÀI: DUY ANH

ẢNH: 1+1>2

Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp – số tháng 11.2016
Xem tiếp...